Economic University K34 L58 - 59 - 60
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Economic University K34 L58 - 59 - 60

58 - 59 - 60 TUY 3 MÀ 1.3 IN 1
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Sao cô lại không tắm
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 3:11 pm by ngocbeonhuheo

»  Đến chỗ lần trước
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 11:15 am by ngocbeonhuheo

»  Không trả lời điện thoại
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 8:03 am by ngocbeonhuheo

»  Số điện thoại của ... Chúa!!!
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 7:50 am by ngocbeonhuheo

» Mẹ sẽ gửi tiền!
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 7:34 am by ngocbeonhuheo

»  Điện thoại thay bàn là
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 2:54 am by ngocbeonhuheo

» Gớt và Kỹ thuật
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 2:31 am by ngocbeonhuheo

»  Phỏng vấn một chiếc điện thoại di động
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 1:53 am by ngocbeonhuheo

»  Bố không nghe rõ
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 1:38 am by ngocbeonhuheo

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum
Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Twitter
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar

 

 Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ

Go down 
Tác giảThông điệp
hoangoanh
Pé mới lớn
Pé mới lớn



Tổng số bài gửi : 23
Reputation : 0
Registration date : 05/01/2009

Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ   Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ I_icon_minitimeSun Feb 08, 2009 9:45 pm

Chương 4: VẬN ĐỘNG VIÊN ĐIỀN KINH GIẢI NGHỆ

Vậy là nỗi băn khoăn của tôi cũng đã được giải quyết. Dù biết chắc rằng trước sau gì tôi cũng gặp cô gái ấy nhưng nếu phải gặp bây giờ thì đúng là tôi chưa thấy sẵn sàng lắm. Thật may tôi không phải là người hủy cuộc hẹn.

Tôi bước lại bàn làm việc, trên ấy vẫn còn tấm hình tôi và Duyên chụp chung trước khi tôi tham gia Hội thao sinh viên toàn thành. Năm đó, mặc dù giành được huy chương vàng nhưng tôi đã giải nghệ luôn.

Trước ngày thi đấu tôi tràn đầy tự tin và chắc chắn rằng thế nào Duyên cũng đến cổ vũ cho mình. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, tiếng chuông quen thuộc mà tôi dành cho cô ấy.

- Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở trường, hôm nay Đoàn khoa họp đột xuất.

- Mấy giờ em ra? Em có đến xem anh thi đấu được không?

- Em xin lỗi anh, em rất muốn nhưng mà…- Cô ấy ngập ngừng.

- Không sao, em cứ làm công việc của mình đi.

- Anh có giận em không?

- Không đâu, ai cũng có công việc của riêng mình mà. Không có em anh cũng sẽ giành được huy chương để em thấy người yêu của em giỏi thế nào.

- Dù không có mặt nhưng em vẫn đặt mọi sự cổ vũ vào anh đó. Cố lên nhé!

- Ừ, anh biết mà.

- Chào anh.

- Chào em.

Có vẻ như việc Duyên không thể đến xem tôi thi đấu đã làm cho tôi mất đi năm mươi phần trăm sức lực. Tuy nhiên, ý nghĩ dù ở đâu em vẫn cầu mong cho người yêu mình thành công đã giúp tôi vững tâm trở lại.

Tôi bước vào vạch xuất phát quen thuộc. Tiếng còi trọng tài vừa dứt, tôi lao người về phía trước. Ngay từ giây đầu tiên, tôi chạy ở vị trí thứ ba. Trước mặt tôi là hai người sinh viên rất to cao. Tôi cũng chẳng rõ họ là sinh viên trường nào nữa. Nhưng dù là sinh viên trường nào cũng không vấn đề gì, quan trọng là tôi cố gắng phân phối sức để chạy cho tốt. Nếu tôi dùng hết sức cho vòng chạy này thì tôi sẽ không còn sức để thực hiện nước rút.

“Thiên ơi, cố lên! Thiên ơi, cố lên!”. Các bạn sinh viên trường tôi la hét ầm ĩ. Tôi đang tiến dần về đích. Trước tôi có tới ba đối thủ.

Lúc này tôi cũng đã mệt lắm rồi nhưng tiếng cổ vũ của các bạn đã tiếp thêm sức cho tôi.

Tôi chỉ còn cách đích khoảng 500 mét. Đây là lúc tôi thả nước rút. Một bóng dáng quen thuộc đứng trong đám người cổ vũ ở vạch về đích. “Đúng là Duyên đến cổ vũ cho mình mà”. Nghĩ vậy, tôi chạy nhanh hơn. Tôi vượt qua được một người, hai người, rồi ba người…tiếng hò reo của các bạn ngày một dữ dội. Tôi muốn cô ấy ôm tôi để chúc mừng chiến thắng.

Cuối cùng tôi đã đến đích đầu tiên. Các bạn xúm lại chúc mừng. Bóng dáng quen thuộc mà tôi nhìn thấy đã vụt tan từ lúc nào không biết. Tôi thở yếu dần, yếu dần, yếu dần rồi chìm vào cơn mê.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Vài đứa bạn trong lớp đến bên cạnh tôi.

- Tao đang ở đâu vậy? - Tôi hỏi mấy thằng bạn.

- Trong bệnh viện chứ đâu. Mày về tới đích rồi bất tỉnh luôn.

- Tao có được huy chương không?

- Có, huy chương vàng, nhưng tổng kết hội thao mày mới nhận nên giờ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chắc mày chạy mệt quá nên kiệt sức.

- Khi nào tao được về nhà?

- Cái đó thì phải hỏi ý kiến bác sĩ nhưng chắc cũng nhanh thôi. Mày cứ nghỉ đi, tụi tao gọi cho thằng Hưng rồi. Giờ tụi tao về đây. Khi nào xuất viện tụi mình đi nhậu.

- Ừ, cảm ơn tụi bay!

Vậy là chỉ còn lại mình tôi ở bệnh viện. Mùi bệnh viện làm tôi cảm thấy khó chịu hết sức. Tôi phải đi tìm vị bác sĩ điều trị cho tôi để hỏi thăm tình hình chứ cứ nằm viện thế này chắc tôi chết mất.

Tôi bước vào một căn phòng nhỏ. Nghe chị y tá chỉ thì đây chính là phòng bác sĩ phụ trách điều trị cho tôi. Tôi gõ cửa.

- Mời vào!

Tôi mở cửa. Một mùi hương nhè nhẹ thật dễ chịu khác hẳn với mùi thuốc, mùi cồn…ở phòng mà tôi đã nằm lúc nãy. Trên bàn làm việc của chị bác sĩ này cắm một lọ hoa nguyệt quế. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy người ta cắm hoa nguyệt quế trên bàn làm việc.

- Mời anh ngồi. Chị bác sĩ ngước mặt lên chào. Chị ấy khá trẻ, chắc là ra trường chưa lâu.

- Thưa chị khi nào tôi ra viện được?

- Ngay hôm nay thôi nhưng anh phải nghỉ ngơi ở nhà nữa.

- Vậy thì tốt rồi, tôi có phải trả viện phí không?

- Không, mọi việc đã có bảo hiểm lo hết rồi. Mà anh ngồi đi, sao cứ đứng mãi thế. - Chị ấy khẩn khoản.

- Tôi chỉ đến hỏi thăm khi nào về được và cảm ơn chị thôi.

- Anh ngồi đi, tôi còn việc này phải nói với anh.

- Gì vậy chị?

- Tôi phải báo với anh tin quan trọng này.

Tôi lo lắng, không biết tôi bị bệnh gì mà lâu nay chưa phát hiện ra.

- Tin gì vậy ạ?

- Anh là vận động viên điền kinh phải không?

- Chỉ là thi đấu cho vui thôi ạ.

- Vậy thì từ giờ trở đi anh sẽ không còn được tham gia thi đấu nữa.

- Sao vậy chị? - Tôi hốt hoảng.

- Anh có vấn đề về tim. Nếu anh tiếp tục chạy thì tôi không dám đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra.

- Nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn chạy bình thường mà.

- Trái tim con người không phải lúc nào cũng biết nghe lời đâu. Nó có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.

- Tôi có chết không?

- Không, anh vẫn có thể làm những hoạt động bình thường chỉ là phải hạn chế những hoạt động nào bắt tim làm việc quá sức thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, khi nào cảm thấy không khỏe hãy đến tìm tôi.

Lời của bác sĩ làm tôi cảm thấy choáng váng, tôi giống như một con chim bay trên trời bị cắt cánh vậy. Tôi không thể theo đuổi một môn thể thao mà tôi yêu thích nữa.

Tôi lê bước trở lại giường bệnh. Hưng và Duyên đã ngồi ở đó.

- Anh có sao không? - Duyên lo lắng.

Tôi lấy sức cười vui vẻ.

- Tại em không đến xem anh thi đấu nên mới như vậy đó.

- Giờ mà anh còn đùa được nữa.

- Không sao, tại mấy bữa nay anh thức khuya, giờ lại chạy nên mệt thôi. Dù sao anh cũng mang huy chương vàng về cho em. Bác sĩ nói giờ anh có thể về được rồi.

- Anh không sao thật chứ?

- Thật mà, em không thấy anh khỏe như voi à?

Hưng chỉ ngồi nhìn tôi với Duyên nói chuyện và cười. Không ai biết lý do vì sao tôi quyết định không tham gia điền kinh nữa. Ai hỏi tôi cũng nói là tôi muốn tập trung cho chuyên môn của mình. Tôi không muốn mọi người, nhất là Duyên biết tim tôi không khỏe, tôi không muốn nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy.
Về Đầu Trang Go down
 
Chương 4:Vận động viên điền kinh giải nghệ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chương 13:Công việc kinh doanh
» Cám ơn điện thoại di động!
»  Điện thoại di động và vợ
» Ôi, điện thoại di động!!!
»  Phỏng vấn một chiếc điện thoại di động

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Economic University K34 L58 - 59 - 60 :: GÓC GIẢI TRÍ :: TRUYỆN CÁC LOẠI-
Chuyển đến