Economic University K34 L58 - 59 - 60
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Economic University K34 L58 - 59 - 60

58 - 59 - 60 TUY 3 MÀ 1.3 IN 1
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Sao cô lại không tắm
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 3:11 pm by ngocbeonhuheo

»  Đến chỗ lần trước
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 11:15 am by ngocbeonhuheo

»  Không trả lời điện thoại
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 8:03 am by ngocbeonhuheo

»  Số điện thoại của ... Chúa!!!
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 7:50 am by ngocbeonhuheo

» Mẹ sẽ gửi tiền!
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 7:34 am by ngocbeonhuheo

»  Điện thoại thay bàn là
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 2:54 am by ngocbeonhuheo

» Gớt và Kỹ thuật
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 2:31 am by ngocbeonhuheo

»  Phỏng vấn một chiếc điện thoại di động
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 1:53 am by ngocbeonhuheo

»  Bố không nghe rõ
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 1:38 am by ngocbeonhuheo

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum
Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Twitter
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar

 

 Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b]

Go down 
Tác giảThông điệp
hoangoanh
Pé mới lớn
Pé mới lớn



Tổng số bài gửi : 23
Reputation : 0
Registration date : 05/01/2009

Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b]   Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b] I_icon_minitimeSun Feb 08, 2009 9:40 pm

Chương 2: Mối tình đầu của tôi
Cuối tuần mà không được đi chơi với người yêu thì chán thật. Tao mà như mày chắc kiếm em nào đó đi chơi cho đỡ buồn. Mày và Duyên đã ít gặp nhau rồi mà khi gặp lại cãi nhau hoài. Hưng buông lời nhận xét. Hưng luôn xui tôi đi quen người khác. Hắn cứ làm như thể tôi là hắn vậy.

Cùng một lúc hắn có thể hẹn hò tới ba cô gái nhưng cả ba cô đều chẳng biết gì về chuyện đó cả. Kể ra đó cũng là cái tài của hắn, tài nói chuyện. Biết đâu do chưa tìm được tình yêu đích thực cho mình nên hắn mới như thế thôi. Mỗi người một cách sống mà. Vì vậy hắn muốn làm gì kệ hắn, tôi không can thiệp. Về mặt bạn bè thì hắn là một thằng rất tốt, rất sòng phẳng. Nói chung, đó là một thằng chơi đẹp. Tôi ở trọ với hắn đã bảy năm nay rồi mà chẳng thấy phải phàn nàn về hắn điều gì. Chỉ có điều có vẻ hắn không thích Duyên lắm.

Duyên là người yêu của tôi. Mà không, giờ đây tôi nghĩ phải gọi là người yêu cũ mới đúng.

Lúc mới vào năm nhất tôi đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy. Đó là hôm giao lưu văn nghệ giữa sinh viên hai trường Nhân văn và Bách khoa.

Hôm đó, tôi đại diện cho sinh viên Bách khoa hát đơn ca. Tiết mục của tôi được ủng hộ rất nồng nhiệt không phải chỉ bởi giai điệu sôi động của bài hát mà bởi cả nhóm múa phụ họa. Ngay lập tức, sinh viên Nhân văn đáp lại trường tôi một tiết mục múa dân ca thật nhẹ nhàng, sâu lắng, tiết mục múa: Cánh cò trong câu hát mẹ ru. Đây là bài hát mà tôi rất yêu thích. Mỗi khi nghe giai điệu mượt mà của bài hát này là tôi lại nhớ đến quê hương tôi và nhớ đến mẹ:

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.

Nhưng có vẻ thu hút ánh mắt của mọi người nhiều nhất chính là bảy bông hoa trên sân khấu. Tất cả đều mặc áo tứ thân và tất cả đều xinh đẹp. Trong một khoảnh khắc tình cờ tôi đã chú ý đặc biệt đến Duyên. Cũng đúng thôi vì dù sao cô ấy chính là người xinh đẹp nhất trong đêm văn nghệ hôm đó. Một cô gái có dáng người khá mảnh mai với khuôn mặt bầu bỉnh.

Tôi vốn là một thằng rất nhát gái nhưng vẻ đẹp ấy đã khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi luôn quan niệm rằng cơ hội chỉ đến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu không biết chớp lấy thì sẽ chẳng còn lần thứ hai. Do đó, tôi đã vòng ra phía cánh gà.

Tiết mục vừa kết thúc, tôi tiến đến gần cô ấy.

Chào bạn, bạn múa rất đẹp. Tôi ấp úng.

Phải nói là tất cả đều múa đẹp chứ. Nụ cười thân thiện của cô ấy làm tôi bớt run hơn. Nếu mình nhớ không nhầm thì bạn là người hát lúc nãy. Bạn có giọng ấm thật.

Không ngờ màn chào hỏi bước đầu đã thành công hơn tôi tưởng.

Cảm ơn bạn, bạn học khoa gì vậy?

Mình học khoa Văn. Còn bạn?

Mình học xây dựng. Con gái khoa Văn chắc là lãng mạn lắm hen.

Cũng chưa chắc, mình thấy khô như ngói đấy chứ.

Cả hai cùng cười. Buổi trò chuyện đầu tiên của tôi và cô ấy đã diễn ra như vậy đấy. Rất thân mật, gần gũi và không có khoảng cách.

Cái làm tôi chú ý ở Duyên nhất chính là đôi mắt biết nói. Đôi mắt ấy to, đen với hai hàng mi rủ xuống được tô điểm bởi đôi lông mày lá liễu. Nhìn vào đôi mắt ấy, ngay lập tức tôi có cảm giác muốn che chở cho em. Sau đêm đó, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Cứ đến cuối tuần, tôi sang trường Nhân văn chờ cô ấy. Có những lúc cô ấy không có giờ nhưng tôi vẫn thích ngồi chờ. Mấy đứa bạn trong lớp bảo tôi mọc rễ ở trường Nhân văn rồi. Hì, tụi nó đâu biết cảm giác chờ đợi thú vị biết bao. Đó cũng chính là nguyên nhân cho câu tỏ tình của tôi: Hãy cho anh chờ em suốt đời nhé!

Tôi và Duyên có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng có thể là do yêu nhau mà tôi thay đổi cho giống cô ấy.

Chẳng hạn, lúc trước tôi rất ghét đọc tiểu thuyết vì chỉ thấy trước mặt toàn chữ là chữ, chóng hết cả mặt. Khi cô ấy hỏi: Anh thích đọc tiểu thuyết của ai nhất? Tôi giật cả mình. Có bao giờ tôi đọc mấy loại sách này đâu. Nhưng nếu nói chưa đọc thì xấu hổ thật. Tôi đang thích một người học văn mà. Tôi phải vắt óc nhớ ra một cái tên nào đó. Không biết kiến thức văn học của tôi lúc đó đã đi đâu hết, chỉ còn mỗi một mình Kim Dung. Mà tiểu thuyết Kim Dung là tiểu thuyết yêu thích của thằng Hưng chứ cũng chẳng phải của tôi. Suốt ngày nó cứ đọc hết Tiếu ngạo giang hồ, Hiệp khách hành rồi đến Anh hùng xạ điêu… làm tôi không thể không biết được. Ít ra thì ngày nào đọc xong nó cũng lôi tôi ra để nó kể cho tôi nghe và bàn luận. Tôi có biết gì đâu, chỉ nghe nó kể một hồi rồi kết luận: Tao thích xem phim hơn. Ha ha, thế là hắn ta tiu nghỉu.

Vậy mà lần này vô tình hắn lại cứu bồ cho tôi cơ đấy. Cô ấy nói cô ấy cũng thích đọc Kim Dung. Nhưng Kim Dung chỉ viết kiếm hiệp thôi, vì vậy cô ấy giới thiệu cho tôi hàng loạt tiểu thuyết của các tác giả văn học khác. Để chiều cô ấy, tôi cũng cố gắng đọc. Cuối cùng, tôi đã trở thành một nhà phê bình nghiệp dư. Tôi có thể tham gia tranh luận với cô ấy, đặc biệt là những tác phẩm văn học đương đại. Giờ đây có khi tôi còn mê đọc tiểu thuyết hơn cả thằng Hưng mê đọc Kim Dung.

Dù có nhiều trắc trở thì chúng tôi yêu nhau cũng đã được năm năm. Duyên luôn thẳng thắn trong mọi chuyện nên không chấp nhận việc Hưng quen nhiều người con gái như vậy. Cô ấy đã từng nói thẳng cho Hưng suy nghĩ của mình. Hưng cũng không nhỏ nhen đến nỗi vì chuyện đó mà không thích Duyên. Hắn chỉ nói: Nhìn mắt con bé đó đa tình lắm. Mày đừng yêu quá nếu lỡ như không đến được thì khổ.

Đúng là gần đây, mọi chuyện lại diễn ra như Hưng nói.

Từ khi Duyên ra trường đi làm, có rất nhiều chàng trai theo đuổi em trong đó có cả những vị giám đốc thành đạt. Còn tôi thì vẫn đang là một anh kỹ sư xây dựng quèn. Chính vì vậy, càng ngày tôi càng sợ mất cô ấy. Chỉ còn cách là cầu hôn cô ấy thôi. Tôi đã nghĩ như vậy. Dù sao hai bốn hai lăm tuổi cũng không còn nhỏ nữa.

Mọi dự định của tôi được thực hiện vào lần sinh nhật thứ hai mươi bốn của cô ấy. Sáng hôm đó, tôi đến cửa hàng PNJ mua hai chiếc nhẫn thật xinh. Đây là hai chiếc nhẫn trơn, xung quanh có đính những hạt chìm với màu sáng trắng rất ấn tượng.

Tôi mời cô ấy đến một nhà hàng phục vụ theo phong cách Pháp. Không gian ở đây rất thoáng. Bản sechxphon Forever in I love u nhẹ nhàng cất lên.

Đôi mắt cô ấy phảng phất một nỗi buồn.

Đây là bản nhạc mà cô ấy rất thích.

Tất cả mọi hoạt động dường như đều lắng đọng. Chẳng có một âm thanh nào khác lẫn vào tiếng nhạc. Tiếng nhạc đều đều, thỉnh thoảng lại lên bổng xuống trầm, thỉnh thoảng lại hơi réo rắt.

Bản nhạc kết thúc cũng là lúc người phục vụ mang chiếc bánh kem dành cho hai người đến. Hôm nay cô ấy thật lạ. Cả buổi chẳng cười chẳng nói với tôi tiếng nào, chỉ làm mọi việc lặng lẽ theo yêu cầu của tôi: ăn gì, uống gì, châm nến, cầu nguyện, thổi nến…như một cái máy. Hay là cô ấy biết tôi cầu hôn với cô ấy nên ngại? Chắc là không đâu vì ngoài tôi ra đâu còn ai biết nữa. Lúc chiều rời nhà, thấy tôi ăn mặc khác hẳn mọi ngày, Hưng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng có biết gì hơn đâu. Vậy thì là vì lý do gì? Tôi vắt óc suy nghĩ.

Hôm nay em làm sao vậy?

Tôi hỏi trước khi Duyên cắt bánh.

Em chỉ hơi mệt một chút.

Nếu mệt sao không nói anh? Chúng ta có thể tổ chức sinh nhật ở nhà em cũng được mà.

Em không sao hết.

Tôi bắt đầu lo lắng. Nếu cứ thế này thì chuyện cầu hôn của tôi đã không còn có thể diễn ra theo dự kiến được. Tôi định dời qua một ngày khác.

Nhưng tôi đã không kịp ngăn cô ấy cắt bánh. Chiếc nhẫn cầu hôn đã được đặt trong ấy mất rồi. Thôi thì cứ tiếp tục mọi chuyện như đã định vậy. Tôi lặng lẽ ngồi quan sát.

Chiếc nhẫn đã hiện ra trước mắt cô ấy. Cô ấy lại vẫn im lặng như trước, không biểu lộ một chút cảm xúc nào hết. Tôi phải làm sao đây. Thật sự là không thể cầu hôn trong hoàn cảnh thế này được. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã cảm thấy thất bại ngay khi sự việc chưa bắt đầu.

Duyên cầm chiếc nhẫn lên đưa tôi. Ngay lúc đó tôi nắm chặt tay cô ấy trong tay mình.

Hãy…hãy… làm… vợ anh nhé em!

Tôi phải dùng hết sức mới thắng được bàn tay vô hình nào đó đang đặt ở cổ họng mình. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà dường như dài bằng cả thế kỷ.

Một khoảng im lặng bao trùm tất cả.

Rất nhiều âm thanh ùa về.

Tiếng chạy chầm chậm của chiếc đồng hồ đeo tay, nhích dần nhích dần từng giây một.

Có tiếng thở dài khe khẽ.

Và đặc biệt là tiếng đập loạn xạ của con tim.

Nếu lúc đó nhìn thấy được một chút xúc động của cô ấy chắc tôi đã không đau khổ nhiều như bây giờ. Một cái buông tay nhẹ nhàng và chiếc nhẫn được đặt lại từ từ đúng vào lòng bàn tay của chủ nhân nó.

Em xin lỗi. Câu nói mà tôi ghét nhất trên đời đã thốt ra từ đôi môi xinh xắn của cô ấy.

Tôi im lặng. Tôi còn có thể nói được gì lúc này nữa đây.

Em…em cảm thấy bất ngờ quá nhưng em không thể. Cô ấy nói tiếp.

Cảm giác ngượng ngùng khi bị từ chối thật khủng khiếp. Nó làm cho bạn trở nên hết sức nhỏ bé trước tất cả mọi thứ. Vậy mà tôi cũng phải trải qua nó từ người con gái tôi yêu thương hơn bất cứ mọi thứ trên đời. Cuối cùng, tôi quyết định phải nói một câu gì đó, một câu thuyết phục, một câu chất vấn… dù tôi cũng thừa biết tình hình không có gì khá hơn.

Trước sau gì mình cũng lấy nhau mà. Mình đã từng này tuổi rồi, đã đủ lớn để tính chuyện hôn nhân được rồi.

Ngừng một lát, cô ấy nói:

Anh sợ mất em hay sao mà vội thế? Khi nào sự nghiệp chúng mình vững vàng đã…

Cô ấy đã cho tôi niềm hy vọng hay là nhát dao cắt vào trái tim đây? Tôi phải đợi đến bao giờ. Đợi cô ấy lấy người khác à? Đằng nào cũng lấy thì việc gì mà đợi. Tôi đứng dậy bỏ về. Đây là lần đầu tiên tôi hành động như vậy mặc dù mấy ngay sau đó nghĩ lại tôi cũng có đôi chút ân hận. Cô ấy chẳng hề nghĩ xem tôi đã mất công thế nào cho buổi sinh nhật thế này, cô ấy chẳng nghĩ xem tôi thất vọng thế nào khi lời cầu hôn của tôi lại bị người yêu tôi từ chối.

Tuy nhiên, từ hôm đó cô ấy cũng chẳng nói một lời xin lỗi.

Còn tôi, suốt mấy ngày liền tôi cũng không điện thoại và nhắn tin cho cô ấy. Dù chưa cầu hôn cô ấy được nhưng không có nghĩa là từ nay về sau tôi và cô ấy sẽ chia tay mãi mãi.

Tôi chờ cô ấy chủ động làm lành. Tôi đã quá mệt mỏi vì cứ xin lỗi, làm lành khi mà lỗi ấy không thuộc về tôi.

Nhưng sự chờ đợi của tôi đã vô ích. Trong thời gian chúng tôi giận nhau, cô ấy đã đi hẹn hò với giám đốc cơ quan. Nghe đâu anh ta vừa ly hôn với vợ.

Tôi thất vọng, giận dữ…Tôi đã đi uống, uống thật nhiều. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Tôi yêu cô ấy đã năm năm, còn anh giám đốc kia chỉ mới quen cô ấy có mấy tháng. Kỉ niệm của tôi và cô ấy rất nhiều còn của anh ta và cô ấy thì đáng là bao? Chẳng lẽ trên đời này người ta chỉ sống bằng vật chất hay sao?

Những ý nghĩ ấy đã làm tôi đau khổ nhưng tôi không dám nói cho Hưng biết. Tôi sợ hắn sẽ trách tôi và nói không tốt về Duyên. Người ta nói nếu không yêu thì dễ biến thành thù hận nhưng tôi lại không muốn bất kỳ ai có ý nghĩ xấu về cô ấy. Nếu tôi biến tình cảm giữa tôi và cô ấy thành thù hận thì tôi lại còn khổ hơn rất nhiều.

Đã bốn giờ hơn mà tôi vẫn không ngừng nghĩ về Duyên, về những tình cảm giữa tôi và cô ấy. Hưng đã đi khỏi nhà hồi nào tôi cũng không biết. Tôi rời giường ra ban công.
Về Đầu Trang Go down
 
Chương 2 : [b]Mối tình đầu của tôi[/b]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chương 9:Tình yêu thời hiện đại
» Chương 12: Mẹ và tôi
» Chương 3:Lỗi hẹn
» Chương 7:Cuộc hẹn lần thứ 2
» Chương 11:Vượt qua nỗi đau

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Economic University K34 L58 - 59 - 60 :: GÓC GIẢI TRÍ :: TRUYỆN CÁC LOẠI-
Chuyển đến