Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Cả người tôi tê buốt. Cô gái váy trắng đến bên tôi và giờ đây tôi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt em. Em thánh thiện quá, cả người em toát ra một thứ ánh sáng mà tôi không thể nắm bắt. Em giơ tay cho tôi nắm nhưng tôi chưa kịp nắm thì em đã bay lên cao, cao mãi…
Em nằm đó, đôi mắt xinh đẹp ngày nào đã nhắm lại. Mọi việc hậu sự của em đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Một vòng hoa nguyệt quế được kết sẵn để trên bàn tỏa mùi thơm nhè nhẹ. Nhìn cảnh ấy tôi không cầm được nước mắt.
Tôi đến bên em, đưa tay vuốt tóc. Đôi mắt từ từ mở ra nhìn tôi khẽ cười. Tôi cũng mỉm cười mà trong lòng nước mắt cứ chảy.
- Vậy là em có thể yên tâm ra đi được rồi. - Cô ấy thì thầm. - Khi con người ta càng muốn người mình yêu đừng đau khổ thì vô tình họ lại làm người ấy càng đau khổ hơn, đúng không anh?
- Em đừng nói như vậy… Em đừng nói như vậy. - Tôi lắp bắp.
- Nhưng anh đã vững vàng hơn rất nhiều. Hãy hứa với em, anh chỉ được phép chết khi hoàn thành quyền lợi và nghĩa vụ của con người đối với cuộc đời anh nhé bởi vì chỉ đến lúc kề cận cái chết người ta mới thấy cuộc sống quý giá thế nào.
Hẹn gặp anh nơi thiên đường…
Và cô ấy tắt thở.
*
* *
Năm năm sau,
Hưng và gia đình bay ra Bắc.
Hai ngôi mộ đặt cạnh bên nhau. Bé Duyên và bé Thiên cầm hai bó hoa đặt trước hai ngôi mộ. Xung quanh chỗ ấy có rất nhiều cây nguyệt quế nở hoa trắng muốt. Nhìn từ xa những bông hoa trắng muốt đan vào nhau giống như màu trắng của chiếc váy cô dâu trong ngày cưới. Mùi hương nguyệt quế thật dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Hưng kể cho vợ và hai con nghe nguồn gốc tên hai đứa con mình. Đó cũng chính là câu chuyện về hai người bạn thân thiết nhất của anh.
Sau cái chết của Duyên, Thiên đã tiếp tục sống và giúp đỡ rất nhiều cho câu lạc bộ “Ngôi sao xanh”. Anh còn làm việc rất tích cực cho cả công ty của Hưng nữa. Ngày công ty phát triển thành Tổng công ty thì cũng là ngày bác sĩ thông báo cho Thiên biết anh bị mắc một chứng bệnh tim rất lạ và không thể chữa được. Vị bác sĩ này còn cho biết thêm, theo sơ đồ phát triển bệnh của Thiên thì lẽ ra anh đã chết cách đây hai năm kia, tức là cùng với năm mà Duyên qua đời nhưng không hiểu sức mạnh nào đã giúp anh tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Đó là một trường hợp hiếm thấy.
Anh đã để lại cửa hàng tranh cát cho câu lạc bộ và chọn ra người đáng tin cậy thay anh quản lý cửa hàng đó để mọi người trong câu lạc bộ có việc làm đồng thời có chỗ dựa về vốn.
Anh đã chiến đấu với bệnh tật cho đến phút cuối cùng. Anh tiếc là không thể kết hôn và có con như ước nguyện của Duyên nhưng anh nghĩ rằng mình không hổ thẹn khi gặp Duyên.
Trước khi mất anh đã để lại cho Hưng một cuốn tiểu thuyết. Và cuốn tiểu thuyết đó chính là cuộc đời của Thiên bởi vì cuộc đời mỗi người chính là cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất.