Economic University K34 L58 - 59 - 60
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Economic University K34 L58 - 59 - 60

58 - 59 - 60 TUY 3 MÀ 1.3 IN 1
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Sao cô lại không tắm
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 3:11 pm by ngocbeonhuheo

»  Đến chỗ lần trước
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 11:15 am by ngocbeonhuheo

»  Không trả lời điện thoại
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 8:03 am by ngocbeonhuheo

»  Số điện thoại của ... Chúa!!!
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 7:50 am by ngocbeonhuheo

» Mẹ sẽ gửi tiền!
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 7:34 am by ngocbeonhuheo

»  Điện thoại thay bàn là
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 2:54 am by ngocbeonhuheo

» Gớt và Kỹ thuật
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 2:31 am by ngocbeonhuheo

»  Phỏng vấn một chiếc điện thoại di động
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 1:53 am by ngocbeonhuheo

»  Bố không nghe rõ
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeWed Sep 15, 2010 1:38 am by ngocbeonhuheo

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum
Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Twitter
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar

 

 Chương 8: Những ngày trước hôn nhân

Go down 
Tác giảThông điệp
hoangoanh
Pé mới lớn
Pé mới lớn



Tổng số bài gửi : 23
Reputation : 0
Registration date : 05/01/2009

Chương 8: Những ngày trước hôn nhân Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 8: Những ngày trước hôn nhân   Chương 8: Những ngày trước hôn nhân I_icon_minitimeSun Feb 08, 2009 9:58 pm

Những ngày trước hôn nhân


Có lẽ những người yêu nhau họ sẽ thông cảm cho hành động của tôi lúc này. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta vẫn thường có những quyết định mà chúng ta cũng không hiểu tại sao và mặc dù biết trước có thể đến một lúc nào đó chúng ta sẽ hối tiếc vì hành động của mình nhưng chúng ta vẫn muốn làm như vậy. Con người sinh ra để chịu khổ hay nói đúng hơn dù ông trời có muốn chúng ta sung sướng, chúng ta vẫn thích đi theo nỗi khổ của mình.

Đúng là tôi còn yêu Duyên thật nhưng quyết định lấy Duyên sau bao nhiêu chuyện như vậy làm tôi thật sự không cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên tôi không thể cam tâm giao Duyên cho người khác. Cô ấy quá yếu ớt, mong manh. Tôi cần che chở cho cô ấy.

Thằng Hưng không hiểu sao tôi lại quyết định lấy Duyên nhanh như vậy. Nhưng lâu nay nó vẫn nghĩ quan hệ của chúng tôi đang diễn ra tốt đẹp thì lấy cô ấy là điều đương nhiên thôi.

Mày lấy cô ấy cũng tốt nhưng thú thật là tao không biết mày về sống với cô ấy rồi tao sẽ thế nào.

Thì mày cũng nên tranh thủ cưới vợ đi. Quen nhiều vậy có đi tới đâu đâu.

Tao chưa muốn với lại tao còn phải lo cho sự nghiệp đã.

Lấy vợ rồi, lo sự nghiệp cũng được chứ sao.

Tao không biết nhưng cứ hưởng thụ tuổi trẻ trước đã. Tao mới có hai mươi lăm tuổi, còn nhiều chuyện phải làm lắm. Mày nghĩ coi, nếu tao sống được tới sáu mươi tuổi thì ba mươi tuổi lấy vợ tao vẫn còn sống được với cô ấy nửa cuộc đời mà. Mà tao cảm giác tao còn sống hơn tuổi đó nữa nên thời gian dành cho gia đình vẫn rất nhiều. Hắn vừa nói vừa cười. Nhưng mày có quyền có sự lựa chọn riêng của mày. Tao không can thiệp đâu. Nếu mày cảm thấy không thể sống thiếu cô ấy, mày muốn cuộc sống gia đình thì cứ quyết làm theo những gì con tim mày mách bảo. Tuy nhiên, dù không có ác ý gì tao vẫn muốn nhắc mày, mắt cô ấy đa tình lắm.

Ngày cưới của chúng tôi đã định. Chỉ hai tháng nữa thôi là tôi sẽ không còn phải sống độc thân nữa. Hai tháng quả là rất ngắn trong khi tôi có nhiều thứ phải lo. Chúng tôi phải đặt nhà hàng, in thiệp, chụp ảnh cưới, ra mắt họ hàng, bà con, ăn hỏi…Nói chung những ngày này tôi rất bận rộn.

Tuy nhiên trước khi mọi việc hoàn tất, tôi vẫn muốn đưa cô ấy đi chơi. Tôi muốn chúng tôi thật sự cảm thấy thoải mái sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Biển chính là nơi tôi chọn để đưa cô ấy đến. Ngắm biển lúc hoàng hôn sẽ làm cho con người có được cảm giác được thư thái. Tôi đã thuê một chiếc ghe để đưa cô ấy đến một hòn đảo nhỏ vì chỉ có ở đó mới thấy mặt trời lặn. Chiếc ghe chạy thật chậm để chúng tôi có thể thưởng thức được những luồng gió mát chạm nhè nhẹ vào mặt. Cô ấy nhắm mắt và dang tay ra như cô gái trong phim Titanic chỉ có điều ghe của chúng tôi quá nhỏ khiến cô ấy muốn bay cũng không được. Trên bầu trời những đám mây trắng cũng lững thững đi về nơi cuối chân trời. Những đám mây ấy như muốn chạy đua cùng chúng tôi.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đặt chân tới đảo. Đảo này rất đẹp nên nhiều người thường tới ngắm cảnh và chụp hình.

Chúng tôi chọn một nơi tương đối vắng vẻ để nói chuyện.

Em có biết vì sao anh đưa em tới đây không?

Cô ấy không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai tôi và đưa mắt nhìn xa xăm.

Khi mặt trời đi từ từ xuống biển có nghĩa là một ngày vừa chết đi. Do đó, anh cảm thấy thời gian như gấp gáp hơn, cuộc đời mình dường như ngắn lại và anh biết mình có nhiều thứ phải làm.

Em không biết. Mặt trời đối với em quá lớn, đi xuống biển nó lại càng lớn hơn nữa. Nhưng em lại yêu nó, em yêu cả ánh nắng gay gắt nhất của nó. Nếu như có ngày nào đó, mặt trời không còn chiếu sáng, không còn nóng thì nó sẽ không còn là nó nữa. Con người chúng ta cũng vậy. Cô ấy cất tiếng một cách chậm rãi.

Tôi ôm em vào lòng, hôn nhè nhẹ lên má.

Sao anh không hỏi lý do em quay lại và muốn kết hôn với anh?

Thật sự anh cũng rất muốn biết nhưng nhìn vào mắt của em anh lại thấy mọi thắc mắc của anh đều trở nên vô nghĩa. Anh nhận ra rằng trong cuộc đời có rất nhiều điều mà cho tới lúc chết chúng ta vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Ai cũng có những bí mật của riêng mình. Nếu muốn, em đã nói cho anh nghe rồi, đúng không?

Anh thật là tốt. Em sợ mình sẽ không xứng với tình cảm của anh.

Và những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn xuống gò má cô ấy. Mặt trời đã xuống hẳn đáy biển rồi. Ánh sáng còn sót lại của nó làm đỏ rực cả một vùng trời. Ánh sáng ấy làm khuôn mặt em ửng hồng.

Về thành phố, tôi đưa em đi ăn món gà rán ưa thích. Ánh mắt cô ấy tràn ngập hạnh phúc khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Càng ngày tôi càng cảm thấy quyết định lấy cô ấy là đúng. Những điều khó chịu, những cảm xúc của con tim bị đè nặng giờ đây đã được giải tỏa ít nhiều.

Tuy nhiên tôi chưa nói chuyện tôi sẽ kết hôn cho người bạn mới quen của tôi biết. Tôi không biết cô ấy sẽ đón nhận chuyện này thế nào. Đáng lẽ tôi sẽ nhờ cô ấy tư vấn giúp xem tôi có nên kết hôn với Duyên không hay tôi phải làm thế nào để cảm thấy mọi chuyện thật sự thoải mái thì tôi lại im lặng. Tôi biết một người thông minh và sâu sắc như cô ấy sẽ giúp tôi giải quyết được nhiều vấn đề.

Đúng là tôi rất có cảm tình với cô ấy. Tôi không biết khi biết tôi kết hôn rồi cô ấy có còn muốn gặp mặt tôi nữa hay không.

Từ lúc thất hẹn với cô ấy, tôi và cô ấy cũng không liên lạc với nhau. Nhưng không phải vì vậy mà tôi đã quên cô ấy. Ngày nào cô ấy cũng hiện diện trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, chuyện của Duyên và thời gian chuẩn bị cho hôn lễ đã khiến tôi dù muốn nói chuyện với cô ấy cũng không thể.

Tôi cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, cứ nhắn tin xong rồi lại xóa đi không biết bao nhiều lần.

Chắc cô ấy sẽ hiểu mình. Tôi nghĩ. Và cô ấy sẽ vui khi biết mình sắp kết hôn. Có người bạn nào lại không mừng cho niềm vui của bạn mình?

Nếu em không bận, anh muốn ngày cưới của anh cũng là ngày gặp em. Anh sẽ lấy cô ấy, anh gửi thiệp mời cho em được chứ? Tôi đã gửi tin nhắn cho Ly như vậy.

Vài phút sau, tin nhắn trả lời từ Ly chuyển đến tôi: Em tưởng anh đã quên em rồi. Em rất vui khi anh đã tìm thấy hạnh phúc. Nhất định em sẽ đến. Anh cứ gửi thiệp cho em theo địa chỉ:…

Tôi nhẹ nhõm hẳn. Cô ấy đúng là một người tri kỷ. Hy vọng sau này cô ấy cũng sẽ là bạn tốt của Duyên. Nhưng tôi sẽ chưa nói chuyện này cho Duyên vội.

Hôm nay tôi và Duyên đi thử đồ cưới. Cô ấy chỉ thích mặc váy cưới màu trắng.

Em nên chọn màu khác nữa, không thì người ta tưởng em chỉ mặc có một chiếc váy cưới thôi đó.

Em không thích, màu trắng cũng có nhiều kiểu mà.

Sao con gái lại cứ thích mỗi màu trắng nhỉ? Tôi nghĩ thầm. Bình thường họ cũng thích mặc váy trắng, đám cưới cũng chọn áo cưới màu trắng.

Chúng tôi cũng làm video clip cho riêng mình. Chúng tôi tới viện bảo tàng và một số nơi khác để chụp ảnh. Tôi không thích cảnh giả hoặc chỉ chụp ảnh trong bốn vách tường.

Em rất mong đến ngày đi lấy ảnh cưới. Mỗi lần đi ngang qua các cửa hàng cho thuê đồ cưới là em không rời mắt được. Anh và em sẽ chọn tấm ảnh đẹp nhất để vào ví nhé. Em sẽ đề nghị họ rửa ra hai tấm nhỏ. Cô ấy ngồi sau lưng tôi nói.

Ừ, nhất định rồi. Tôi đưa tay ra sau lưng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô ấy áp sát người mình.

Anh đưa em đi chợ được không? Em muốn mua một số thứ.

Được rồi.

Tôi đứng ở chợ chờ cô ấy. Một cô gái mặc váy trắng lướt qua. Cô gái váy trắng trong giấc mơ của tôi. Tôi phóng xe đuổi theo. Cô gái ấy cũng đi xe máy. Chính là cái dáng ấy, không thể lầm được vì tôi đã mơ thấy không chỉ một lần.

Tôi đuổi theo đến ngã tư thì cô ấy mất hút trong dòng người qua lại. Giờ tan tầm, người qua đường đông không thể tả. Tôi thất vọng quay lại.

Anh đi đâu vậy?

À anh đuổi theo một người bạn. Em mua đồ nhanh thế.

Không, em nhờ bạn mua giúp rồi gửi chỗ người quen. Em chỉ đến lấy thôi.

Tôi chở em về nhà. Hôm nay em muốn trổ tài cho tôi bất ngờ. Mặc dù quen nhau đã lâu nhưng em chưa nấu cho tôi ăn bao giờ cả khiến tôi từng nghĩ không biết khi làm mẹ em sẽ thế nào.

Em nấu rất khéo. Nhìn em đảo thức ăn, tôi thấy trước mắt tôi không còn là em, người tôi yêu mà là một nghệ sĩ thực thụ. Đôi tay người nghệ sĩ ấy rất uyển chuyển. Cô ấy còn cắt, tỉa, gọt củ, quả hết sức khéo léo. Mỗi món ăn là một sản phẩm nghệ thuật hết sức xuất sắc.

Anh có thể giúp gì được cho em không? Tôi cứ loay hoay mà không biết phải phụ cô ấy ra sao.

Anh hãy giúp em dọn bàn ăn đi và cố gắng ăn hết chỗ thức ăn này. Hơi khó nuốt đó. Cô ấy cười.

Bữa ăn đó chính là một bữa tiệc mà lần đầu tiên trong đời tôi được một cô gái nấu cho ăn, hơn nữa đó lại là cô gái mà tôi yêu vô cùng. Những món ăn được trang trí rất đẹp mắt. Nhiều lúc tôi không dám đụng đũa vì sợ phá vỡ mất một tác phẩm nghệ thuật.

Sau khi cưới em nghỉ làm đi, ở nhà nấu ăn cho anh. Tôi nửa đùa nửa thật. Anh có thể lo được cho em. Anh không muốn vợ anh phải vất vả.

Cô ấy im lặng nhìn tôi một lát rồi nói:

Anh sợ em gặp giám đốc của em phải không? Anh sợ giữa em và anh ấy sẽ có nhiều điều không hay phải không?

Không phải vậy đâu. Tôi chối một cách vội vã như người ăn trộm bị bắt quả tang.

Anh không giấu được em đâu. Anh có thấy công bằng không khi bắt một người học mười sáu năm vất vả để rồi ở nhà nấu ăn cho người khác. Nếu vậy thì em sẽ không đi học, chỉ đi học nấu ăn là đủ rồi. Cho dù anh lo lắng thật sự cho em, anh không muốn em vất vả thật thì anh cũng không nên nghĩ như vậy.

Anh xin lỗi, anh chỉ đùa em một tý mà. Anh tin em.
Về Đầu Trang Go down
 
Chương 8: Những ngày trước hôn nhân
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chương 6: Tuổi 20 và những ước mơ
»  Đến chỗ lần trước
» 222 TẤT CẢ CÁC MEM 59.LÀM WEN NHAU TRƯỚC ĐÃ NÀO
» ALBUM XÚC CẢM (TRIỆU HOÀNG) - HÃY NGE VÀ CẢM NHẬN
» 14 ngay` kua nang`(the?hien ban?linh~)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Economic University K34 L58 - 59 - 60 :: GÓC GIẢI TRÍ :: TRUYỆN CÁC LOẠI-
Chuyển đến